Tuyến Ginza – thật khó để đặt tên!

Tiếp theo là ga Ginza. Đúng như dự đoán của tôi, ở đây có quá nhiều người đến nỗi tôi chẳng thể ngửi ra được mùi gì đặc trưng của ga cả.

Sân ga Ginza của tuyến Hibiya. Quá đông người nên tôi không thể ngửi ra được mùi gì đặc trưng cả.

Vì thế, tôi di chuyển sang sân ga của tuyến Ginza. Mùi của mỹ phẩm từ các quầy bán mỹ phẩm ngập tràn ở khu vực cổng soát vé. Xuống tới sân ga rồi mà mùi mỹ phẩm vẫn còn vương vấn đâu đây. Thật khó để có thể ngửi được mùi đặc trưng vốn có của tuyến Ginza ở đây. Vì vậy, tôi quyết định di chuyển qua một ga nữa, ga Kyobashi tuyến Ginza.

Mùi gì nhỉ? Hơi có mùi của đất? Hay mùi của một tòa lâu đài cũ? Mùi ghế sofa? Hay đại loại thế, thật xin lỗi các bạn, tôi cũng không biết diễn tả như thế nào nữa!

Tôi đổi từ tuyến Ginza qua tuyến Hanzomon ở ga Mitsukoshimae. Vừa bước xuống sân ga, tôi có cảm giác gì đó khá kỳ lạ. Hoàn toàn không có mùi gì hết!

Thật ngạc nhiên. Không lẽ ga này hoàn toàn không có mùi?!

Tuyến Ginza này thật lỳ, đi qua hết 3 ga vẫn không thể nào ngửi và diễn tả được nó thành lời. Thôi tôi tạm đặt tên cho nó là “mùi của lâu đài” đi vậy, dù không tự tin cho lắm.