Đúng như tên gọi “Lễ hội búp bê bất ngờ”, lễ hội được diễn ra khiến ai cũng phải trầm trồ ngạc nhiên. Một kim tự tháp 7 mét với 31 tầng được dựng lên tại hội trường trung tâm mua sắm, và dĩ nhiên mỗi tầng của kim tự tháp chính là những con búp bê hinakazari lộng lẫy tuyệt đẹp rồi. Tôi lại tiếp tục đi tìm hiểu những con búp bê với biểu cảm thú vị khác nữa.

Kim tự tháp búp bê 31 tầng ở lễ hội búp bê thành phố Konosu

“Búp bê thể hiện trách nhiệm công việc hơn là cảm xúc bản thân”

Loại 3: Biểu cảm “Nhẫn nhịn”

Dĩ nhiên là có một chút bối rối, tuy nhiên trái ngược hoàn toàn với biểu hiện “ không chịu được nữa”, có thể thấy đây là sự khắc chế lại cảm xúc của bản thân để thể hiện sự tôn kính với chủ.

Búp bê với biểu cảm nhẫn nhịn

Tôi đã từng học hồi cấp hai rằng sự chịu đựng chẳng mấy chốc sẽ trở thành bỏ cuộc hay nói cách khác, chính là cảm xúc của bản thân sẽ dần dần chết đi khi phải chịu đựng trong thời gian dài. Thế nhưng, chú người hầu này có lẽ vì trách nhiệm công việc mà sẽ cố gắng chịu đựng hơn nữa.

Các biểu cảm nhẫn nhịn khác

Loại 4: Biểu cảm “Bi ai”

Biểu hiện này còn được gọi là “một mặt khác của sự tức giận”. Nó không dừng ở sự “bối rối ” không biết làm gì, cũng chẳng phải là cảm xúc “không chịu được nữa”, nhưng lại cũng không hẳn là sự “chịu đựng”. Điều mà tôi liên tưởng đến chính là sự bi ai khi đã vượt qua sự áp chế cảm xúc của bản thân và cảm thấy mình chẳng thể làm được gì, rồi từ đó tự hận chính bản thân mình.

Không phải tức giận, cũng không phải đau buồn, mà là một nỗi “bi ai”khó diễn tả

Loại búp bê này thường không phổ biến bởi dù sao việc có búp bê “bi ai” trong lễ hội đặc biệt dành cho bé gái có lẽ không được phù hợp với ý nghĩa của lễ hội lắm.

Nỗi bi ai bộc phát…

Loại 5: Biểu hiện “Không cảm xúc”

Khi nỗi “bi ai” của người hầu không được xoa dịu, cũng chẳng được giải quyết để rồi cứ thế trở thành người không còn cảm xúc gì nữa. Tất cả năm giác quan lẫn lý trí đều đình trệ, không thể làm gì được nữa. Đó chính là khuôn mặt “không cảm xúc”.

Khuôn mặt không còn cảm xúc gì nữa…

Chúng ta khóc khi muốn khóc, cười khi muốn cười. Nhưng chú búp bê người hầu, khi đối diện với mùi hôi của đôi guốc lại nhẫn nhịn chịu đựng, để rồi sự chịu đựng ấy lại làm phá hủy mất chính bản thân người hầu. Hay nói cách khác là để duy trì sự chịu đựng ấy người hầu đã đấu tranh đến nỗi mất đi cảm xúc của mình – trở thành một người “không cảm xúc”.

Những khuôn mặt không cảm xúc

Khi nhìn những con búp bê này, chúng như muốn nói với tôi nghịch lý rằng “hãy sống trọn vẹn cảm xúc của con người”. Muốn khóc thì khóc, muốn cười thì cười, khi đôi guốc có mùi hôi hãy nói rằng nó hôi. Tất cả những điều tưởng chừng như là đương nhiên như vậy nhưng chỉ khi nhờ những biểu cảm của những chú búp bê người hầu này, tôi mới ngộ ra nhiều điều về cuộc sống”.