Sếp của tôi là tên là Eguchi, là người Nhật Bản.

Tôi đã được Sếp chỉ cho rất nhiều điều thú vị về đất nước mặt trời mọc.

◆Bệnh dị ứng phấn hoa chỉ có ở Nhật????

Đợt trước Tết thấy mọi người hay đeo khẩu trang, có thể hiểu vì đợt đó dịch cúm rất nghiêm trọng. Nhưng mà sang mùa xuân rồi, dịch cúm cũng hết rồi, vậy mà, ra đường thấy lượng người đeo khẩu còn đông hơn cả trước. Không hiểu….

– Gần đây, nước mũi thì chảy hoài, lại còn bị nghẹt mũi nữa, hắt hơi không ngừng……nhưng lại không bị sốt. huhuhu. Tôi bị làm sao rồi ấy sếp ơi.

Tôi ngồi than thở với sếp, vì khó chịu quá không làm việc được.

– À. Có khi nào bị dị ứng phấn hoa rồi không? Sếp tôi cười cười, hỏi

– Dị ứng phấn hoa??? Là bệnh gì cơ? Tôi chưa từng bị dị ứng bao giờ, mà cũng đâu có ăn gì lạ đâu mà dị ứng. Tôi hỏi lại sếp

– Ờ. Tôi cũng bị mà. Bị bệnh này rồi thì năm nào cũng sẽ bị. Mỗi ở Nhật mới có cái bệnh kì quái này đấy….Khó chịu. Căn bệnh đáng sợ.. (Y_Y)

Sếp tôi cũng đang than ngắn, thở dài vì bệnh đó. Nhìn mặt thì có vẻ khó chịu lắm.

– “Trời, cái bệnh này đáng sợ đến thế ah?” Tôi cũng phải hoảng hốt theo. Có lẽ cũng phải tự lo lắng cho mình dần đi là vừa thôi!!! haizzz.

– Nó khác với bệnh truyền nhiễm, bệnh này thì không lây bệnh cho ai cả nhưng mà trong thời gian ở nhật thì không khỏi được. Sếp giải thích thêm cho tôi về cái bệnh gọi là “ Dị ứng phấn hoa” đó.

– “Ế…. Trong thời gian ở Nhật, ý là về Việt nam thì sẽ khỏi đúng không?” Tôi thoáng có chút phấn khởi, hỏi lại cho chắc. Vì tháng sau được nghỉ dài, nên tôi định về Việt nam chơi mà. 😊

– Không chắc 100%. Nh mà có lẽ là khỏi đấy. Tại vì năm nào ở nhật tôi cũng bị bệnh này, vậy mà cứ đi Việt nam thì không có thấy mấy triệu chứng của bệnh nữa.

Sếp tôi trả lời kiểu không chắc chắn lắm, nhưng cũng không quên an ủi tôi qua cái ví dụ về chính bản thân.

– Rốt cuộc cái bệnh đó nó như thế nào mà đáng sợ vậy? Tôi đang muốn biết rõ là cái bệnh gì mà làm cho tất cả mọi người khổ sợ đến vậy đây…

– Nói một cách đơn giản thì nó là 1 loại dị ứng.

Ở Nhật có rất nhiều phấn hoa của cây Sugi, cây Hinoki (họ hàng với cây thông) và phấn hoa đó bay vào không khí, rồi bay mũi và gây ra hẳn 1 combo triệu chứng sau nhé:

1.Hắt hơi liên tục, không ngừng
2.Chảy nước mũi, nghẹt mũi
3.Ngứa mắt, chảy nước mắt, mắt đỏ
4.Cổ họng khô
5.Ngứa da

– Kinh khủng. Haizzz, Tôi đang bị tất cả các triệu chứng đó còn gì nữa…. Ôi cuộc đời, phải sống sao trong những ngày tháng tiếp theo đây.
Cảm giác không dùng được từ gì để diễn tả được cái trạng thái bây jo của tôi nữa. Tinh thần sụp đổ…☹

– Ừ, đúng rồi. Bị cái này là thành người Nhật rồi. Khoảng từ cuối tháng 1 cho đến hết tháng 5, hoa cây Sugi và Hinoki nở , hít phải phấn hoa thì sẽ gặp các triệu chứng đó, theo set luôn nhé.

Sếp thấy bị một mình buồn quá, nên khi thấy tôi bị như kiểu là có cùng đồng bọn chung số phận luôn ấy. Có vẻ vui lắm…

– (?_?) Cái gì cơ?. Bị lâu thế á? Tôi vừa buồn, không thốt lên lời nữa rồi…..

– Ừ. Bởi vì cơ địa của mỗi người khác nhau nên không thể nói được điều gì, nhưng mà nhìn chung thì sẽ là bị khá là lâu.
Mà nói chỉ mỗi ở Nhật mới có bệnh này là vì ở Nhật có rất nhiều cây sugi.

Nói là về Việt Nam sẽ khỏi là vì ở Việt Nam không có nhiều cây tuyết tùng, nên là sẽ chẳng có em phấn hoa nào bay vào không khí, và tất nhiên là sẽ chẳng bị cái bệnh dị ứng phấn hoa quái quỷ này.


Ảnh: Cây Sugi 

– Thế có cách chữa trị bệnh này không? Tôi hỏi với hy vọng nhanh nhanh thoát khỏi cảm giác khó chịu này.

– Rất tiếc. Chữa dứt điểm thì chưa có.

Ở Nhật cứ vào mùa này là trên TV chương trình dự báo thời tiết sẽ luôn có mục “Tình trạng bay phấn hoa ngày hôm nay”.
Sếp tôi khẳng định chắc nịch..

– À.. chính vì thế mà sếp ngày nào cũng thấy đeo khẩu trang nhỉ. Mùa này trên tàu hay đi đường cũng đều thấy rất đông người đeo khẩu trang.

– Đúng rồi. Mà nhé, nếu người nào mà không bị thì cả đời cũng sẽ không bị, nhưng nếu như chỉ bị 1 lần thì năm nào cũng phải sống cùng với bệnh đó.

Ở Nhật mấy năm rồi mà nhỉ? Mà chưa từng bị lần nào đúng không? Có thể là bắt đầu từ năm nay sẽ gắn bó với nó đây.

– Thật khổ mà. Nếu mà về Việt Nam sẽ hết, thì từ giờ cho đến lúc hết mùa “Dị ứng phấn hoa” tôi muốn về Việt Nam quá!!

– Nếu mà được tôi cũng muốn đi Việt Nam đây. Nhưng mà công việc ở đây còn nhiều quá, làm sao mà đi được. Thôi thì cũng nhau cố gắng chịu đựng nó thôi.

– Thôi thì đành “Sống chung với lũ” vậy, chứ biết làm sao bây giờ.