Đảo Aoshima là một hòn đảo thuộc tỉnh Ehime, Nhật Bản. Vào thời kỳ thịnh vượng, trên đảo tập trung khá đông dân chài sinh sống, với đầy đủ các cơ sở vật chất thông thường như trường học, nhà trọ… Nhưng hiện nay, hòn đảo này đã trở thành “đảo mèo” chính hiệu với “dân số mèo” lên tới hơn 100 con, trong khi cư dân sinh sống trên đảo chỉ còn lại vỏn vẹn 15 người. Tôi đã quyết định đi tàu tới đảo mèo để được tận mắt gặp gỡ những “cư dân đặc biệt” của hòn đảo này.

 

Khởi hành

 

Để tới được đảo mèo Aoshima, tôi phải lên tàu từ cảng Nagahama (tỉnh Ehime). Một ngày, chỉ có 2 chuyến tàu ra hòn đảo này. Số chuyến đã ít như vậy, nhưng chỉ cần gió mạnh một chút là tàu cũng sẽ nghỉ không chạy. Và thật không may, ngày đầu tiên khi vừa ra bến tàu, tôi đã gặp ngay tấm biển thông báo “tàu ngưng hoạt động vì gió” treo trước cảng.

 

Ngày hôm sau, trời vẫn vần vũ nhưng gió lặng hơn, nhờ vậy cuối cùng tôi cũng lên được chuyến tàu xuất phát lúc 7h sáng để ra thăm đảo. Trên tàu, ngoài tôi ra chỉ có 2 người đàn ông khác làm ở đài truyền hình địa phương và một khách nam khác đi ra đảo để câu cá. Nghe nói thời gian gần đây đảo mèo khá nổi tiếng và có nhiều du khách nữ ra đảo thăm mèo. Nhưng nhìn chuyến tàu tôi đi sáng hôm đó thì chẳng có vẻ gì là như vậy cả. Hoặc cũng có thể chuyến buổi chiều sẽ đông du khách nữ hơn.

Trên chuyến tàu đi ra đảo mèo Aoshima (Ehime)

Sau 45 phút lênh đênh trên biển, chúng tôi cũng cập bến đảo mèo. Vừa đặt chân xuống tàu tôi đã cảm giác như mình đang lạc vào một vương quốc chỉ có loài mèo sinh sống. Xung quanh, toàn mèo là mèo. Mèo đứng đầy mặt đất nhiều như lá rụng mùa thu. Một vị khách vừa ngồi cùng thuyền với tôi nhỡ chân dẫm phải đuôi một chú mèo nên giật mình kêu xin lỗi. Mèo nhiều tới nỗi muốn tránh để không dẫm nhầm lên đuôi chúng cũng là chuyện không hề đơn giản.

Mèo đứng đầy trên bến cảng
Đâu đâu cũng thấy toàn mèo là mèo.

Chuyến tàu này cũng là chuyến tàu đưa báo từ đất liền tới cho cư dân trên đảo, nên có một vài người dân đảo cũng đang đứng đợi tàu đến. Quả thật không hổ danh là đảo mèo. Số lượng mèo đứng trên bến cảng đông một cách áp đảo so với những người dân đứng xung quanh.

 

Lịch sử đảo mèo

 

Thật ra, hòn đảo này vốn dĩ ban đầu không chỉ có toàn là mèo như bây giờ. Vào thời kỳ thịnh vượng, trên đảo có tới hơn 800 cư dân sinh sống, hầu hết trong số họ là những gia đình ngư dân sinh sống bằng nghề đánh bắt cá Iwashi. Các khu nhà dân thay nhau mọc lên, cả trường tiểu học và cấp 2 cũng được xây dựng. Có cả nhà trọ cho các du khách ra thăm đảo… Nhưng đó đã là câu chuyện của hơn 1 nửa thế kỷ trước.

 

Thời kỳ thịnh vượng đó nhanh chóng trôi qua, số ngư dân sinh sống trên đảo ngày một ít dần, các căn nhà bị bỏ hoang, rồi trường cấp 1, cấp 2 cũng đóng cửa.

Trường cấp 1 bỏ hoang trên đảo.

Hiện nay, trên đảo chỉ còn duy nhất một gia đình ngư dân đang sinh sống. Trên đảo không có xe đạp, cũng không có ô tô. Đương nhiên cũng không có cửa hàng và các quán trọ.

 

Ngày trước, khi các ngư dân dần rời đi và trường cấp 1, cấp 2 mới đóng cửa, thì các cư dân còn lại trên đảo vẫn sử dụng các phòng học còn lại để tổ chức các lớp học về lâm nghiệp, hoặc làm phòng trọ cho khách ra đảo tham quan… Nhưng rồi thời kỳ đó cũng nhanh chóng qua đi và hòn đảo dần trở nên thưa thớt dân cư như bây giờ

Một bà lão đang sinh sống trên đảo. Trước đây bà từng có thời kỳ kinh doanh phòng trọ ở đây.

Theo lời một bà lão đang sinh sống trên đảo, khi bà chuyển tới hòn đảo này sinh sống nhiều năm trước thì đã là thời kỳ mà dân số trên đảo giảm mạnh. Hồi đó cũng có khá nhiều mèo, nhưng chắc mới chỉ tầm 30-40 con thôi. Không hiểu từ lúc nào mà chúng sinh sôi thành đàn lên tới cả trăm con như bây giờ và đảo ngư dân một thời biến thành đảo mèo như hiện nay.