Sau khi thăm quan Hoàng Cung – Imperial Palace và Xem Sumo ở Ryogoku ,trời cũng đã dần về chiều, và lại sắp tới giờ ăn tối. Trước khi đi ăn, tôi quyết định sẽ đi tắm ở một khu onsen nào đó cho người ráo bớt mồ hôi. 

 

Điểm đến số 5: Ngâm onsen ở gần khu Asakusa 

 

Khu onsen mà tôi ghé vào có tên Jakotsu-yu, với giá vé vào cửa khá rẻ, chỉ tầm 450 yên (tương đương gần 100 nghìn tiền Việt). 

Khu onsen nằm khuất trong một hẻm khá sâu và tối
Phía bên trong có để máy bán vé tự động để các khách tự mua vé sử dụng các dịch vụ mà mình muốn, có kèm cả hỗ trợ tiếng Anh, tiếng Hàn.

Dù cho ở vị trí không được dễ tìm cho lắm nhưng khu onsen này vẫn thu hút rất đông khách nước ngoài. Giá vé cho các dịch vụ ở đây chỉ ngang với giá vào cửa của các nhà tắm công cộng, nhưng nước ở đây là nước Onsen tự nhiên, có vị hơi mằn mặn và rất tốt cho sức khỏe. 

 

Điểm đến số 6: Omoide-Yokochou

 

Tắm rửa sạch sẽ xong, tôi bắt đầu đi kiếm quán ăn và quyết định chọn một quán có cái tên khá lạ ở khu Shinjuku được Lovely Planet giới thiệu: “quán Omoide-yokocho” (có nghĩa là “Ngõ kỉ niệm”)

 

Đang ở Asakusa mà cất công đi ra tận Shinjuku để ăn thì kể cũng hơi mất thời gian một chút, nhưng vì bị mê hoặc bởi dòng giới thiệu hấp dẫn “yakitori and cold beers” (Thịt gà xiên nướng và bia lạnh) nên tôi vẫn quyết đi xa chút để ăn thử.  

Trước cửa quán
Quán có khá đông người nước ngoài lui tới, có lẽ vì được giới thiệu trong guide book

Tôi chọn một ghế ở ngay counter, nơi có thể quan sát đầu bếp nướng các xiên gà nóng hổi và thơm ngào ngạt. Gà xiên nướng của quán công nhận là rất ngon, vừa ăn vừa nhấp thêm một ngụm bia tươi mát lạnh nữa thì đúng là không còn gì tuyệt vời hơn. 

 

Điểm đến cuối cùng: Guest House 

 

Sau khi đã uống tới cốc bia tươi thứ 4 ở quán, tôi bắt đầu cảm thấy ngà ngà say.  Đã đến lúc phải tìm chỗ để ngủ lại rồi. Sau một hồi tra cứu, tôi chọn một nhà khách (guest house) ở Asakusa. Đây là những nhà trọ giá rẻ dành cho dân du lịch balo.

Thông tin về các nhà trọ được ghi trong Love Planet. Giá ghi trong đây là 2300 yên (khoảng 460 ngàn đồng) nhưng thực ra chỉ có 2000 yên (khoảng 400 ngàn đồng) thôi.
Nhà khách ở cách ga hơi xa một chút, và 90% khách là người nước ngoài, mọi người đều nói chuyện với nhau bằng tiếng Anh.

Đây là lần đầu tiên tôi ở trọ tại một nhà khách ở Tokyo, và đây cũng lại là một trải nghiệm rất thú vị nữa. Các vị khách đều không hề giữ khoảng cách mà giao tiếp trò chuyện rất tự nhiên. Nếu ở lâu tại những nhà khách kiểu này hẳn là khả năng tiếng Anh sẽ lên rất nhanh. Có lẽ so với việc đi học các lớp hội thoại tiếng Anh thì cách này hay hơn nhiều. 

Trong phòng trọ có các giường tầng cho khách ngủ lại. Trái với tưởng tượng của tôi, giường ở đây nằm khá thoải mái, dễ chịu.

Sáng hôm sau, tôi rời nhà trọ và trở về nhà, kết thúc chuyến “du lịch” Tokyo theo hướng dẫn của sách du lịch do người nước ngoài viết. Cảm giác không khác gì như mình vừa đi du lịch nước ngoài vậy. Dù chỉ là đi thăm quan Tokyo thôi nhưng có lẽ việc khám phá mọi thứ dưới con mắt của người nước ngoài, tiếp xúc hay nhìn thấy họ đã tạo cho tôi cảm giác ấy.