Tại thành phố Omaezaki thuộc tỉnh Shizuoka có một quán ăn tên là “がっこーにいこう” ( trong tiếng Nhật có nghĩa là “Cùng tới trường nào”) . Tại đây, thực khách có thể thưởng thức lại các suất ăn từng được ăn khi còn học tiểu học để hoài niệm về một thời tuổi thơ của mình.

Giờ ăn trưa của quán là từ 11:30 tới 14:00 hàng ngày, nhưng 12h kém tôi cùng người bạn lái xe tới nơi thì bãi đậu xe đã chật kín, chứng tỏ quán khá là đông khách.

Phía ngoài quán được trang trí trông khá giống một ngôi trường với tấm biển màu vàng bắt mắt.
Phía bên trong các bàn đều đã chật kín. Có vẻ như có rất nhiều thanh niên thích hồi tưởng lại thời niên thiếu của mình.

Nội thất phía trong quán cũng được bài trí tương tự như một lớp học với bàn, ghế, bảng đen, và các bức tranh dán trên tường.

Phía cuối phòng cũng có một dãy kệ dài để cất randoseru (loại cặp mà học sinh tiểu học ở Nhật thường đeo) y như một phòng học của học sinh tiểu học thực sự. Chỉ có điều là những chiếc cặp và sách vở được xếp vào giá khá là ẩu tả.

Bây giờ thì tới phần quan trọng nhất, chính là menu.

Menu rất đa dạng, được chia làm từng mục bao gồm món chính (cơm, mì, bánh mì…), thức ăn, đồ tráng miệng, và đồ uống. Thực khách có thể tự do kết hợp các món ở từng mục khác nhau cho suất ăn của mình.
Thậm chí còn có cả menu dạng course dành cho… party nữa. Suất ăn ở trường tiểu học mà lại có thể gọi cả đồ uống có cồn cơ hahaha…

Vì menu có quá nhiều món nên để tránh bối rối, tôi quyết định nhờ nhân viên của quán tư vấn. Trong lúc chờ món ăn được mang ra, tôi tìm thấy trong ngăn kéo bàn một chiếc mũ đỏ – loại mũ mà các bé tiểu học hay đội trong giờ thể dục. Tò mò đội thử lên đầu xem sao nhưng chẳng vừa nữa. Cũng phải thôi, mình đã tốt nghiệp tiểu học được cả mấy chục năm rồi còn gì.

 

Cuối cùng thì món ăn cũng được đem ra. Trông cách sắp xếp đúng thật là không khác gì suất ăn hồi tiểu học cả. Chỉ có điều vì nhìn thực đơn thấy món nào cũng chứa cả một trời kỉ niệm nên thành ra có vẻ như tôi đã gọi hơi nhiều một chút.

Suất ăn với cơm Sakura, canh miso, thịt tẩm bột rán, Chikuwa rán, và bánh crepe
Bạn tôi thì gọi một suất khác với bánh mì rán, cá rán, mì rưới sốt thịt băm và thạch sữa.

Toàn là món ăn yêu thích một thời nên cả tôi và người bạn đi cùng đều ăn rất say sưa. Khi nước trà trong cốc của hai chúng tôi chuẩn bị hết, nhân viên của quán mang một siêu nước to đến để rót cho chúng tôi. Khung cảnh này cũng thật là quen thuộc biết bao.

Trên ấm còn ghi cả tên lớp, đúng y như trường tiểu học thực.

Đây quả thật là một nơi rất thú vị để hoài niệm về một thời bé thơ của mình.