Tôi chuyển đến Tokyo, đến nay tính ra cũng đã được 19 năm, gần bằng quãng thời gian tôi sống ở cố hương, tỉnh Tottori. Thế nhưng, dù có sống ở Tokyo lâu thế nào đi chăng nữa, tôi cũng khó có thế nào quên được những tháng ngày thơ ấu ở Tottori.

 

Điều hay ho thứ 5: Báo giấy ở Tottori

Ở Tottori không có báo phát hành buổi chiều

Ở Tottori, tờ báo mà hầu như mọi gia đình đều đọc đó là tờ Nihonkai-shimbun (báo Biển Nhật Bản). Đối với người dân ở Tokyo, có lẽ ai cũng quen với những tờ báo phát hành cả buổi sáng và buổi chiều nhưng ở Tottori thì lại không như vậy. Ở Tottori, không chỉ tờ Nihonkai, mà các tờ báo toàn quốc khác như báo Asahi, Yomiuri hay Mainichi cũng không có bản phát hành buổi chiều mà chỉ có bản tổng hợp cả ngày phát hành vào buổi sáng mà thôi.

Sau khi chuyển lên Tokyo, nhiều lúc tôi vẫn thấy khá lạ lẫm khi cầm tờ báo phát hành buổi chiều trên tay. Và tôi chợt nhận ra mình đang sống ở Tokyo chứ không phải Tottori nữa. Cảm giác lạ lẫm đó chắc không chỉ một mình người con Tottori như tôi mới có đâu.

À mà không liên quan lắm, nhưng mà cách đây một vài năm, tờ Nihonkai là tờ báo có tiền đặt báo hàng tháng rẻ nhất cả nước, chỉ với 1995 yên. (Hình như giờ đã tăng lên 2260 yên rồi thì phải).

 

Điều hay ho thứ 6: Truyền hình ở Tottori

Kênh truyền hình ở khu San’in

Ở Tottori, có cảm giác như kênh truyền hình của đài Asahi xếp hạng phổ biến thứ nhất… từ dưới lên. Chỉ có 3 kênh truyền hình tư nhân ở cả 2 tỉnh Tottori và Shimane mà không có hệ thống kênh của đài truyền hình Asahi hay Tokyo. Vì thế, một số chương trình hay phát sóng buổi sáng như Doraemon hay Super Sentai Series (series 5 anh em siêu nhân) ngày trước đều chuyển qua phát sóng vào buổi chiều thứ 6 hay thứ 7 trong tuần.

Thực ra, nói “xếp hạng 1 từ dưới lên” có lẽ hơi quá lời. Nhưng đối với người dân Tottori, truyền hình Asahi thực sự không có chút thân quen với tuổi thơ tí nào.

 

Điều hay ho thứ 7: Sữa bò “hoa hồng trắng”

Sữa bò tươi ở siêu thị ở Tottori

Đây là loại sữa vô cùng được yêu thích ở Tottori, là sản phẩm của Hiệp hội Sữa nông nghiệp Oyama. Ở Tottori, ngoài sữa tươi “hoa hồng trắng” ra thì không có nhà sản xuất sữa tươi nào khác nữa. Thế nên, cứ nói đến sữa tươi là chỉ có “hoa hồng trắng” mà thôi.

Người dân Tottori dùng sữa “hoa hồng trắng” cho các suất cơm trưa, hay thậm chí tắm lần đầu cho trẻ em cũng đều dùng sữa “hoa hồng trắng” này. Đến mức, người ta nói, máu của người dân Tottori chính là sữa “hoa hồng trắng” này.

Sữa tươi “hoa hồng trắng” không thay đổi thiết kế từ khi tôi còn nhỏ đến giờ

Người dân Tottori khi chuyển đến Tokyo, chắc ai cũng thấy hụt hẫng rằng tại sao ở đây không có bán sữa tươi “hoa hồng trắng”…. Chẳng vậy mà mỗi khi đi siêu thị Seijoishii, cứ trông thấy loại sữa tươi “hoa hồng trắng” này là thế nào tôi cũng tự động mua về.

 

Điều hay ho thứ 8: Khi gặp người dân Shimane ở Tokyo

Bánh mì và sữa được sản xuất từ tỉnh Shimane

Người dân Tottori, nếu chuyển lên học Đại học hay đi làm, họ sẽ ưu tiên khu vực Osaka, Kyoto hay Kobe chẳng hạn, chứ ít người lên tận một nơi xa như Tokyo lắm. Đã vậy, người dân Tottori lại quá ít, nên gặp được người đồng hương trên Tokyo này còn hơn cả 1 kỳ tích.

Vì thế nên khi chuyển lên Tokyo, mỗi khi gặp được người dân từ tỉnh Shimane (tỉnh hàng xóm) thôi là tôi đã cảm thấy sung sướng lắm rồi.

Người dân Shimane cũng có những câu cửa miệng đặc trưng mà tôi có thể nhận ra được. Và dù gì thì người dân hai tỉnh cũng đủ thân thiết để có thể cảm thấy vui sướng khi nhận ra nhau ở Tokyo ồn ào và đông đúc này.

 

À, những điều trên đây dù được viết như là đặc trưng của người dân cũng như tỉnh Tottori, nhưng nói cho cùng cũng chỉ là những ý kiến, cảm nhận của cá nhân tôi mà thôi. Tôi xin hết!