Điểm đến số 13: Quán Starbucks ở Kitano- Ịjinkan

 

Nhắc tới Kobe thì không thể không nói tới Ijinkan. Khu vực Kitano này được chính quyền thành phố Kobe chỉ định là vùng đất mà các doanh nhân ngoại quốc tới Kobe làm ăn, buôn bán có thể thuê nhà hoặc đất để sinh sống trong khoảng từ thời Minh Trị tới thời Taisho ( từ năm 1912 tới năm 1926).

Quán Starbucks rất được yêu thích nằm trong khu Ijinkan. Quán sử dụng lại một căn biệt thự được xây từ năm 1904.

Nhìn hàng dài người đứng chờ gọi đồ uống, tôi nghĩ là quán khá nhỏ, nhưng hoá ra không phải. Phía bên trong có tương đối nhiều ghế nên mọi người đều có chỗ để ngồi. Đây là địa điểm nghỉ ngơi lý tưởng cho du khách sau khi đi dạo qua khá nhiều con đường dốc ở khu vực này.

Ghế được sử dụng trong quán đều là loại ghế bành êm ái.

Ngoài quán Starbucks này ra, thì còn có khoảng hơn 20 căn biệt thự khác được mở cửa để du khách vào thăm quan. Đúng là hiếm có khu vực nào lại có nhiều căn biệt thự châu Âu kiểu cổ tập trung như chỗ này.

Trước khu vực quảng trường, có một sinh viên trường nghệ thuật Xiếc đang biểu diễn trong tiếng vỗ tay tán thưởng của người xem.

Nếu không có nhiều thời gian để đi thăm tất cả các căn biệt thự mở cửa ở trong khu, thì có 2 nơi mà các bạn nên ưu tiên đi thăm trước, đó là 2 căn biệt thự mang tên “Kazamidori-no-yakata” và “Moegi-no-yakata”. Đây là 2 căn biệt thự được coi là tài sản văn hoá quốc gia của Nhật và cũng được sử dụng làm bối cảnh trong khá nhiều bộ phim truyền hình trước đây.

Nội thất phía bên trong của Moegi-no-yakata thật sang trọng.

Điểm đến số 14: Thác Nunobiki cách ga Shin-Kobe chỉ 10p đi bộ

Điểm đến tiếp theo của tôi là một thác nước chỉ nằm cách ga Shinkansen của Kobe (Shin-Kobe) khoảng 10p đi bộ.

Ngọn thác khá lớn.

Thi thoảng có một vài du khách nghe nói có một ngọn thác nằm ngay gần ga nên họ kéo cả vali để đi xem, nhưng rốt cuộc lại phải bỏ cuộc do đường lên thác mà kéo theo vali thì khá vướng. Vì thế nếu mọi người định ghé thăm thì nhớ gửi hành lý ở Coin Locker của ga rồi hãy đi nhé.

 

Điểm đến số 15: Quán bánh mì gối nhân đậu đỏ tên Tomizu

 

Đây là tiệm bánh thứ 2 mà tôi ghé trong ngày hôm nay. Nghe nói tiệm bánh này được yêu thích đến nỗi nhiều khi từ sáng đã có người xếp hàng để mua. Khi tôi đến, cũng đã là buổi xế chiều rồi nên tôi cũng không hi vọng lắm là còn hàng.

 

Không ngoài dự đoán của tôi, đến nơi đã thấy biển báo hết bánh mì gối nhân đậu đỏ dựng phía trước cửa quán rồi… Nhưng một lúc sau thì lại có thêm hàng. Quả thật là một ngày may mắn.

Một túi bánh khá lớn giá 650 yên (khoảng 130 ngàn đồng). Bánh có thể để được 4 ngày ở nhiệt độ thường và 2 tuần nếu để ngăn đá nên tôi quyết định mua về làm quà.

Điểm đến số 16: Chốt lại chuyến đi bằng chuyến thăm cầu Vinus

 

Đây là điểm đến mà tôi nghe nhiều người giới thiệu nhất trong chuyến đi lần này – cầu đi bộ nằm sâu trong núi mang tên Vinus.

 

Cây cầu trông như một ngã ba đường, được hoàn thành vào năm 1971 nên khá cũ kỹ.

Cảnh đêm nhìn từ cầu Vinus.

Từ đây có thể nhìn thấy cảnh đêm Kobe vô cùng lung linh. Khi mặt trời lặn và thành phố lên đèn là lúc khung cảnh xung quanh trở nên vô cùng lãng mạn.

Từ đây có thể nhìn thấy rõ cả Tháp Cảng Kobe ở đằng xa. Xung quanh toàn là các cặp đôi.
Lại là một cặp đôi khác.

Chính do địa hình nằm gần núi và biển nên mới có thể nhìn thấy khung cảnh đẹp như thế này vào ban đêm. Cây cầu được thiết kế như hòa mình vào cảnh đêm Kobe. Tôi có thể hiểu vì sao người ta muốn cùng đến đây với người mình yêu.

 

Tạm biệt Kobe – một chuyến đi đã mang tới cho tôi rất nhiều trải nghiệm tuyệt vời. Hẹn gặp lại.