Đây là lần đầu tôi đặt chân tới Kobe. Đường phố rộng rãi, sạch đẹp, quả không hổ danh là thành phố từng xếp thứ 5 trong danh sách “Các thành phố đáng sống nhất thế giới” vào năm 2012.

Trước ga Kobe. Ga nhỏ hơn là tôi tưởng tượng.

Sau khi thuê xe một chiếc xe gắn máy nhỏ tại một tiệm chuyên cho thuê xe, tôi tới thăm một ngôi chùa ở gần đó theo lời giới thiệu của ông chủ tiệm. Chùa ở ngay gần đó thôi nhưng phải gần chục năm sau khi chuyển tới đây gia đình ông mới biết. Có vẻ như đây là một nơi rất thú vị nhưng lại chưa được nhiều người biết tới.

 

Điểm đến 1: Đại Phật Tượng Hyogo – Từng là một trong ba Đại Phật Tượng lớn nhất Nhật Bản

Nghe nói đây từng là 1 trong ba Đại Phật Tượng lớn nhất Nhật Bản trước khi bị dỡ bỏ vào năm 1944 do lệnh thu hồi các đồ kim loại. Bức tượng này là phiên bản thứ 2.

Nơi tôi tới thăm là chùa Noufuku. Đây cũng là ngôi chùa mà sau này tôi được một người bạn cũng rất yêu thích lịch sử giới thiệu. Tượng Phật cao 11m trông sừng sững giữa khung cảnh tĩnh lặng xung quanh. Ngoài tôi ra thì hôm nay chỉ có thêm vài khách khác đi vãn cảnh chùa, nhưng nghe nói trước chiến tranh thì số du khách tới thăm Đại Phật Tượng rất đông đúc.

 

Điểm đến 2: Thưởng thức đồ ăn tại phố Nam Kinh

 

Điểm đến tiếp theo của tôi là khu phố Tàu mang tên Nam Kinh.

Hôm nay là ngày nghỉ nên khu phố đông nghẹt người.
Đang là mùa xuân nhưng người đi lại đông đúc nên cảm giác nóng như giữa mùa hè.

Không khí khu phố này rất giống khu phố Tàu ở Yokohama nhưng bé hơn một chút, nằm lọt thỏm giữa một khu quy hoạch.

 

Trước các cửa hàng là các quầy bán thức ăn với đủ các món ăn hấp dẫn mời gọi. Nghe nói món nào cũng ngon nên tôi vừa đi vừa chọn đại một vài quán có đồ ăn nom có vẻ hấp dẫn để thử.

Vịt quay Bắc Kinh đang giảm từ 500y xuống còn 200y thôi.

Phố Nam Kinh được coi là địa danh thăm quan giải trí dành cho du khách từ xa tới, nên người dân địa phương hình như không ghé thăm nhiều, hàng quán chủ yếu chỉ bán cho khách vãng lai nhưng lại cực kì ngon. Giữa khu văn phòng được quy hoạch gọn ghẽ chỉn chu lại xuất hiện một góc phố nhộn nhịp ồn ã thế này quả thật rất thú vị.

Đá bào trộn dâu ăn cùng với sữa đặc có đường ngon bá cháy.

Dù phần lớn mọi người đều ngồi ăn trong các cửa hàng, nhưng ở khu vực quảng trường cũng có khá đông khách đang đứng ăn. Tôi cũng quyết định mua đồ và đứng ăn luôn tại chỗ, cảm giác thú vị như đang được tham dự lễ hội mùa hè vậy.

ĐIỂM ĐẾN SỐ 3: Tiệm bánh Macaron nổi tiếng mang tên Macarone

Đây là tiệm bánh mà tôi được tận 3 người giới thiệu nằm trên tầng 2 của một khu tập thể cũ. Tiệm bánh không có biển hiệu, nên nếu không có ai chỉ cho thì chắc chịu không thể biết được.

Tiệm bánh không có biển, nằm trên tầng 2 một khu nhà cũ.

Phía bên trong tiệm đặt một tủ kính nhỏ có bày rất nhiều bánh Macaron và bánh ngọt với những màu sắc vô cùng dễ thương. Trong tiệm còn bày bán cả những món đồ nho nhỏ như những chiếc cúc và những đôi tất vô cùng xinh xắn đem lại một cảm giác vô cùng gần gũi và dễ chịu. Tất cả chỗ ngồi trong tiệm đều đã kín người. Tôi có thể hiểu vì sao quán lại được yêu thích tới thế.

Bánh Macaron vị đậu đỏ và Yuzu (chanh bưởi) rất đáng yêu, giá 250y/chiếc (khoảng 50 ngàn đồng)..

Cầm theo 2 chiếc bánh vừa mua ở tiệm, tôi đi về phía bờ biển. Đây là khu vực có các biểu tượng quen thuộc của thành phố Kobe như tháp Truyền hình, khu mua sắm phức hợp, sân khấu nhạc ngoài trời và quảng trường rộng lớn với những quán Starbucks trông cực kì sang chảnh.

Tháp truyền hình Kobe ở phía đằng xa

ĐIỂM ĐẾN SỐ 4: Ngắm cảnh từ công viên Meriken

 

Hàng dài gần 70 người xếp hàng để chờ được chụp trước hàng chữ BE KOBE

Du khách nước ngoài và các cặp đôi tạo dáng đủ mọi tư thế trước hàng chữ BE KOBE. Trời xanh, gió mát, khung cảnh trước mắt tôi thật quá đỗi yên bình.