Ngôi đền mà tôi đã đến để làm công việc phụ giúp cho các Miko-san trong dịp lễ Hatsumode (tục viếng đền chùa đầu năm mới của người Nhật) là đền Takagi tại quận Sumida, Tokyo

Trở thành một Miko-san (trinh nữ trong các ngôi đền) là điều mà nhiều cô gái, trong đó có tôi, luôn ao ước được trải qua một lần trong đời. Tuy vậy, Miko-san phải có xuất thân từ các gia đình truyền thống làm việc trong đền, hoặc phải là nhân viên của hội đồng thành phố… Và một Miko-san thực thụ không phải là công việc ngắn hạn, mà trên thực tế họ phải học bộ môn nghệ thuật múa Kagura (các điệu múa để dâng thần linh của Thần Đạo) tại trường đại học.

Vì thế, trong vai trò một người phụ việc cho Miko-san tại đền Takagi, tôi đã hiểu hơn phần nào về những người thầm lặng đằng sau truyền thống năm mới và công việc đầy thử thách của họ.

 

Đền Takagi

Đền Takagi

Được xây dựng từ năm 1468, từ thời đại Muromachi, tính đến nay, đền Takagi đã ngót nghét 551 tuổi. Người ta nói vị thần được thờ tại đền Takagi là thần phù hộ cho tình yêu và hôn nhân. Nhưng không chỉ tình yêu, nhiều người tới đền còn cầu mong cho những mối quan hệ tốt đẹp với mọi người xung quanh.

高皇産靈神 (Takami-musubi-no-kami) là tên gọi của thần. Chính vì vậy mà trong khuôn viên đền, cũng như trên cuốn Goshuin-cho có rất nhiều món trang trí hình cơm nắm (結び – cơm nắm, cũng phát âm là “musubi”).

 

Những món trang trí hình cơm nắm

Thật ra trước đây, tôi từng đến viếng đền Takagi và mua cuốn Goshuin-cho có in hình cơm nắm rất đáng yêu này. Nay có dịp quay lại, trong vai trò phụ giúp công việc trong đền, quả đúng là có duyên!

Dấu mực đỏ và thư đồ trong cuốn Goshuin-cho (cuốn sổ chuyên dùng để nhận các con dấu Shuin khi đến viếng đền chùa) tại đền Takagi vào dịp đầu năm. Bên phải là phiên bản đặc biệt ngày mồng 1, bên trái là bản thông thường dành cho cả tháng Giêng.

Thầy phó đền tại đền Takagi – Tanaka-san
Những tấm thẻ gỗ ema để ghi lời cầu nguyện có hình cơm nắm thật dễ thương!

Trang phục như của một Miko-san thực thụ

Thời còn đi học, một người bạn của tôi từng được tuyển chọn làm công việc này tại đền Hachimangu. Ai ngờ đến ngày hôm nay, tôi cũng được chọn. Tiêu chí để chọn không quá khắt khe, nhưng về cơ bản đều phải là những cô gái chưa kết hôn, độ tuổi từ 20 – 30.

9 giờ sáng, tôi được người trong đền giúp thay trang phục. Một mình tôi không thể nào tự mặc bộ trang phục cầu kỳ này được, bao gồm một bộ Hakama màu trắng – đỏ và áo khoác ngoài có tên gọi là Haori.

Cô gái nào cũng ao ước được trở thành Miko-san một lần và mặc bộ trang phục này