Điểm đến số 13: Tiệm hoa quả cực rẻ có tên Shimada

 

Từ khu vực dốc Hà Lan đi xuống, tôi đến ga xe điện mặt đất có tên Ishihashi. Theo lời người dân địa phương thì ở góc phố này có một tiệm hoa quả rất rẻ

Nho, dưa hấu, cam..đều đồng giá 100 yên/ hộp (khoảng 20 ngàn đồng). Các loại thạch thì đắt nhất cũng chỉ tầm 300 yên.

Ở đây không những hoa quả rất ngon, rẻ, phong phú mà các món tráng miệng bán kèm như thạch cafe hoa quả cũng rất hấp dẫn.

Chủ quán là một bác trung niên rất gần gũi. Bác hỏi thăm tôi đủ thứ. Bác bảo bác bán rẻ nên nhiều người cứ bảo sao không tăng giá lên tí cũng được, nhưng bác thấy cứ túc tắc thế này là được rồi. Cách nói chuyện gần gũi làm tôi cảm giác như mẹ của mình vậy, Nếu sau này chuyển tới sống ở Nagasaki thì chắc chắn là tôi sẽ thành khách hàng trung thành của tiệm này.

 

Điểm đến số 14: Khu vực quanh nhà thờ Công Giáo Oura

 

Góc phố nơi có thể nhìn thấy đồng thời cả Nhà thờ Công Giáo Oura, Đền thờ Oura và chùa Myogyo.

Từ tiệm hoa quả leo lên phía trên con dốc một đoạn là nhà thờ Công Giáo Oura. Cả một đoạn phố được rải đá cuội trông rất cổ kính. Tuy là là điểm du lịch nhưng các cửa hàng lưu niệm chỉ nằm rải rác trên một vài con phố chính, nên không bị cảm giác quá xô bồ, rất thích hợp cho việc đi dạo.

Từ nhà thờ Công Giáo Oura đi xuống theo đường chính là đến bến cảng Nagasaki. Cảnh vật phía dưới cũng thật đẹp.

Điểm đến số 15: Nhà lưu niệm vụ nổ bom nguyên tử ở Nagasaki

 

Nagasaki là địa danh gắn liền với thảm kịch bom nguyên tử trong Thế Chiến. Chuyến đi đang vui nên tôi cũng không muốn khơi gợi lại những chuyện buồn, nhưng quả thật đây là một nơi phải ghé thăm khi đến Nagasaki.

Phía ngoài của nhà lưu niệm. Khoảng một nửa du khách là người nước ngoài.
Từ nhà lưu niệm, tôi đi thẳng ra công viên Hòa Bình. Thật sự xúc động khi nhìn thấy những câu chữ ghi trên tấm biển đặt trước bức tượng nguyện cầu hòa bình.

Nghe nói ở một trường tiểu học gần đó còn sót lại cả một hầm trú ẩn, nên tôi quyết định ghé thăm.

 

Điểm đến số 16: Hầm trú ẩn ở trường tiểu học Yamato

 

Hai cậu bé học sinh đang chơi gần đó dẫn tôi tới khu vực hầm trú ẩn.

 

Xung quanh vẫn còn lại rất nhiều dấu tích của vụ nổ bom.

Khi ngắm nhìn những dấu tích còn sót lại này và những tài liệu được trưng bày trong nhà lưu niệm, cảm xúc trong tôi thật khó diễn tả. Nhưng khi nhìn ra xung quanh, thấy lũ trẻ nô đùa chạy đuổi bắt, thấy người lớn thẩn tha dắt chó đi dạo, tôi lại thấy thật hạnh phúc với những bình yên của hiện tại.

 

Điểm đến cuối cùng: Kem 12 tầng chỉ ăn vào mùa đông

 

Loáng cái đã đến buổi chiều tà. Nơi cuối cùng tôi đến trong chuyến du lịch lần này là quán kem từng được cả nghệ sĩ nổi tiếng Fukuyama nhắc tới.

Đây là tiệm bánh Okonomiyaki (bánh xèo Nhật) nhưng món được yêu thích nhất lại là món kem.
Món kem 12 tầng với giá chỉ 300yên. Rất khó để lấy được kem hình dáng thế này nên chỉ có ông chủ tiệm và vợ là làm được.

Người dân địa phương thường đùa nhau là món kem này chỉ ăn được vào màu đông. Vì nếu ăn vào mùa hè thì trước khi kịp ăn hết kem sẽ tan chảy và tay sẽ toàn kem là kem thôi… Độ cao của kem phải gấp 3 lần món kem ốc quế bình thường.

Món kem 12 tầng được yêu thích suốt 40 năm qua

Thực ra, chiếc máy làm ra món kem này đã từng bị hỏng vào mùa hè năm ngoái. Tưởng chừng như món kem huyền thoại sẽ biến mất từ đây, nhưng vì là món kem rất được ưa chuộng ở vùng này, nên khi chủ quán kêu gọi góp tiền sửa, thì đã có rất nhiều người đóng góp và chiếc máy đã được sửa lại để tiếp tục “sứ mệnh cao cả” của nó.

 

Vậy là tôi đã hoàn thành xong chuyến du lịch Nagasaki của mình. Dù đi qua rất nhiều điểm đến nổi tiếng nhưng đúng là đi dạo qua những con phố được người dân bản địa chỉ dẫn cảm giác hoàn toàn khác hẳn với những chuyến đi theo các chỉ dẫn của sách hướng dẫn du lịch.

 

Cảm ơn Nagasaki và hẹn gặp lại.