Không thể thiếu kẹp bấm lông mi

Với lý do: “Chúng ta luôn phải đẹp dù ở bất cứ nơi đâu” nhà báo Tsuchiya mang tới đảo hoang chiếc kẹp bấm lông mi.

Nhà báo Tsuchiya đang kẹp lông mi

Tôi thì nghĩ rằng một chiếc kính thì sẽ cần thiết hơn. (Vả lại, nếu đeo kính mát thì đâu cần làm đẹp cho đôi mắt. Tôi thật sự muốn nói những lời này với chị ấy, nhưng tôi không dám nói bởi vì mục đích mang chiếc kẹp của chị ấy không liên quan đến chiếc kính mà tôi muốn đề xuất.

 

Chị Tsuchiya cho rằng bình thường lông mi đẹp để mọi người xung quanh ngắm nhìn. Nhưng trên đảo không có một bóng người này, thì chỉ để các chú diều hâu ngắm thôi. Và chị ấy nghĩ hành động “cho diều hâu xem lông mi đẹp” là một hành động mà bất kỳ ai ở trên đảo cũng sẽ làm.

 

Cho diều hâu xem lông mi đẹp nè

Không biết có phải hành động này của chúng tôi đã thu hút sự chú ý của diều hâu hay không để sau này đã xảy ra sự việc mà không ai trong chúng tôi đoán trước được. Sự việc đó là gì tôi sẽ bật mí ở phía sau, và người tiếp theo là tôi.

 

Dung dịch bảo quản kính áp tròng của tôi

 

Tôi tên là Hayashi, là người đề xuất ra kế hoạch lần này. Tôi thực sự đau đầu với việc lựa chọn nên mang cái gì cần thiết nhất tới đảo hoang. Mang snack khoai tây vị bít tết và mù tạt? Hay máy chơi game? Máy quay, máy ảnh? Thuốc chống say… Sau khi suy nghĩ nghiêm túc và cẩn thận, tôi đã lựa chọn “nó”.

Dung dịch ngâm rửa và bảo quản kính áp tròng.

Các bạn có thấy nó nhàm chán không? Ngay cả bản thân tôi cũng thấy đây là thứ nhàm chán, nhưng trong sinh hoạt hàng ngày tôi thật sự không thể thiếu nó. Tôi nghĩ dù ông vua dầu mỏ có cho tôi cả mỏ dầu mà không có dung dịch ngâm rửa và bảo quản kính áp tròng thì tôi cũng không cần. Không có “nó” cứ phải đeo kính áp tròng suốt như thế mắt sẽ bị khô và tôi không thể ngủ được.

 

Túi du lịch của tôi có kích cỡ giống một hành lý xách tay. Nếu trực thăng cứu hộ có quy định như đi máy bay và nhân viên cứu hộ nói rằng “cấm mang chất lỏng lên trực thăng” thì tôi chắc là “tiêu”, khỏi trở về đất liền.

 

Biên tập viên Hashida và món katsudon

Món katsudon

Chị Hashida rất thích món katsudon (thịt lợn tẩm bột chiên giòn) và ăn nó hơn 2 lần một tuần. Chị ấy thích đến nỗi mỗi khi các nhà báo có dịp tụ tập là chị ấy sẽ chuẩn bị món katsudon. Chị ấy nói chúng tôi chia đều các miếng thịt và cùng nhau thưởng thức chúng.Và lần này cũng vậy, chị ấy muốn cùng mọi người ăn món này trên đảo nhưng chị ấy nói: “Tôi ngại đưa ra quá vì tôi chuẩn bị không nhiều”.

Đây là bức ảnh được anh Fujiwara chụp từ xa. Thật may mắn là chị Hashida không bị diều dâu bắt đi.

Như đã đề cập ở trên, những hình ảnh này chỉ giúp tạo cảm giác sự hiện diện của món katsudon. Chứ thật ra chỉ có mỗi diều hâu là được ăn món này trên đảo. Sau khi bị diều hâu cướp mất miếng thịt và khi mọi người kịp  “hoàn hồn” trở lại, chúng tôi mới nhớ đến việc phải đóng nắp hộp lại để phòng ngừa bọn diều hâu lại lao xuống cướp trên tay. Vì thế, món katsudon thay vì được ăn trên đảo lại được ăn ở nhà ăn trong đất liền.

 

Phóng viên Betsuyaku mang theo sách kiến thức sinh tồn

Cuốn sách của tác giả Bear Grylls – ông chú nổi tiếng cái gì cũng ăn trên kênh truyền hình Discovery Channel.

Bear rất nổi tiếng trên các chương trình truyền hình vì kỹ năng sinh tồn của mình. Xem thử ông ấy giới thiệu cách để sinh tồn, tôi nhìn vào phần mục lục có đoạn rắn, côn trùng… cũng biến thành thức ăn thì tôi cảm thấy sợ thật.

Cây cỏ, côn trùng, họ nhà giun…. Cái gì cũng có thể trở thành thức ăn

Trong sách có rất nhiều nội dung phong phú giúp cho chúng ta có thể sinh tồn trên đảo hoang. Nhưng thật đáng tiếc là không có mục nào hướng dẫn cách lấy lại miếng thịt mà lúc nãy bị diều hâu cướp mất.

bộ dạng đọc sách của chị ấy giống như đang đọc tạp chí thời trang trong tiệm làm tóc. Còn anh Mitsuchi thì vẫn giữ túi ngủ rất chặt vì sợ mất.

Chai nước chấm đa năng của anh Fujiwara

 

Anh Fujiwara mang theo chai nước chấm Aji pon. Anh ấy lý giải: “Nếu có nó, tôi sẽ ăn được cỏ dại và bằng cách đó tôi sẽ sống sót tốt trên đảo”. Thật là một ý tưởng thú vị.

Aji pon (một loại nước chấm làm từ trái cây (thường là cam hoặc quýt), đường, nước tương hoặc mirin và dashi), thường được sử dụng nhiều trong ẩm thực Nhật Bản. 

Như là người trên đảo, anh Mitsuchi (lúc nào cũng ôm khư khư cái túi ngủ) rất hồn nhiên chạy nhặt rong biển và nói mọi người hãy ăn thử nó. Chúng tôi lượm vỏ sò làm thành bát đựng nước chấm.

Mọi người lần lượt nếm thử rong biển chấm Aji pon

Kết luận: Không có đáp án nào là chính xác

 

Tôi nghĩ rằng mỗi một món đồ được đem đến đảo như: kẹp bấm lông mi, nước chấm ajipon… thể hiện tích cách, suy nghĩ và cách sống của chính chủ nhân của nó.

 

Đến đảo cho tôi cảm nhận được nếu một mình sống trên đảo hoang thì sẽ như thế nào. Đúng là không quá lời khi nói, đảo Sarushima là một hòn đảo đang trôi nổi trên vịnh Tokyo.

 

Sau kế hoạch này, sẽ có rất nhiều ý kiến cho rằng cần gì phải phí sức tới đảo chứ, chỉ cần ngồi ở quán nhậu và bàn tán là đủ. Nhưng tôi sẽ bỏ ngoài tai những lời đó. Năm nay, tôi tiếp tục sẽ làm và tận hưởng những điều “vô ích” giống như thế này nữa.