“Nếu được quyền mang theo một món đồ ra hoang đảo không người sinh sống, bạn sẽ chọn mang theo gì?”.

Khi đặt câu hỏi này với mọi người, thường tôi lại nhận được một câu hỏi ngược lại mang tính trêu đùa như: nếu mang đĩa nhạc mà không có máy phát nhạc thì sao? Nếu mang đồ hộp mà không có cái khui hộp thì định thế nào?

Vì vậy, lần này, tôi quyết định sẽ đến đảo hoang một chuyến để trải nghiệm thực tế rằng người ta sẽ cần mang theo gì khi đến một hoang đảo nơi không có người sinh sống.

“Này này, đi đến đảo hoang cùng tôi chứ?”. Ôi, tôi có hỏi bao nhiêu người đi nữa cũng không có người nào muốn tới đó cùng tôi.

Nhưng lần này, thật may mắn, tôi đã có những người bạn đồng hành. Họ là những thành viên được chọn lọc kỹ lưỡng cùng với tôi tham gia vào một kế hoạch. Tất cả mọi người sẽ được tự chọn đem theo những món đồ gọi là “món đồ cần mang theo khi đến đảo hoang”. Sau đó, từng người sẽ cho biết lý do mang theo nó và thể hiện cảm xúc khi sử dụng món đồ này trên đảo.

Chuyến du lịch thú vị, cho phép các thành viên được chọn món đồ cần thiết để trải nghiệm cuộc sống trên đảo hoang
Các thành viên trên đảo: (từ trái qua phải) nhà báo Mitsuchi, biên tập viên Hashida, nhà báo Betsuyaku, nhà báo Tsuchiya, độc giả Shibami, biên tập viên Fujiwara.
Điểm đến là đảo Sarushima – hòn đảo duy nhất không có người sinh sống ở trong vịnh Tokyo.
Mất khoảng 10 phút đi tàu cao tốc từ bến phà ở Mikasa (Yokosuka) là bạn có thể đặt chân lên đến đảo hoang.

Trước khi trời trở lạnh, chúng ta cùng xem các thành viên công khai món đồ họ mang tới là gì nhé!

 

Cả thế gian trong túi của anh Mitsuchi

Và người “phát quả bóng” công khai các món đồ của mình đầu tiên chính là anh Mitsuchi. Anh ấy đang lấy đồ từ một cái túi lớn như cái túi quà của ông già Noen vậy đấy.

Những vật dụng cần thiết khi đến đảo hoang của anh Mitsuchi là 2 chai cocacola, túi ngủ, sách, bàn chải, giấy lau, bút bi và bật lửa.

Nhìn vào hình ảnh này, chắc các bạn đều đang thắc mắc như tôi: “Không phải quy định của thử thách này là chỉ mang theo một món đồ thôi sao?”, nhưng anh Mitsuchi đã nói rằng: “Trong giấy tuyển chọn người tham gia, không có mục nào ghi chỉ được mang một món duy nhất”. Uhm, tôi thấy anh Mitsuchi lúc nào cũng nói chuyện rất nghiêm túc, ít khi đùa giỡn. Nhưng mà mang theo nhiều đồ thế này, quả thật, tôi cũng hơi thấy khó hiểu.

  • “Anh ấy muốn thử cảm giác được học trên đảo không người?”
  • “Chắc anh ấy nghĩ là anh ấy sẽ được trợ giúp sớm!”
  • “Vỏ chai cocacola anh ấy dùng để làm dải duy băng để cầu cứu trợ giúp sao?”
  • Anh ấy cần gì mang giấy lau nước mũi chứ, ở đây thì chỉ cần dùng tay cũng được thôi mà”.

Đó là những lời bàn tán của các thành viên khác trong đoàn khi nhìn thấy các món đồ mà anh Mittsuchi mang tới. Nhưng có vẻ như anh Mitsuchi không quan tâm tới những lời bàn tán cùng gương mặt có chút băn khoăn của các thành viên khác, anh ấy đang tự mình thử nghiệm trải nghiệm này.

Anh Mitsuchi nằm trong túi ngủ

Tôi nghe anh ấy cười và nói rằng: ”Dễ chịu và thoải mái quá!”   

“Quả thực rất thoải mái” – một thành viên khác thử nghiệm cảm giác nằm trong túi ngủ và cho biết.

Cảm giác đúng là không tồi. Túi ngủ đặt trên cát mềm mại, dưới ánh nắng mặt trời trong một ngày mùa đông cho tôi một cảm giác ấm áp, dễ chịu.

Tôi cho rằng nếu nói “đảo không người, cần túi ngủ” thì đó cũng là điều đương nhiên vì túi ngủ là một sản phẩm cần thiết để sử dụng ngoài trời.

Anh Mitsuchi đang dùng nước biển để đánh răng. Nhìn hình ảnh này kết hợp với mái tóc dài trông anh ấy cứ như là đã sống trên đảo một thời gian rất dài ấy nhỉ?

Chị Shibami muốn lưu giữ khoảnh khắc

 

Người tiếp theo là chị Shibami và món đồ chị ấy mang đến đảo là chiếc máy ảnh kỹ thuật số. Chị ấy sẽ dùng chiếc máy ảnh này chụp lại lời nhắn mà chị ấy muốn để lại. Chị ấy cho rằng dù có để lại lời nhắn trên bãi biển thì nó cũng dễ dàng bị sóng biển cuốn trôi. Vì vậy, cách tốt nhất để lưu giữ được lời nhắn đó lâu dài tới khi người khác tìm thấy là chụp ảnh nó.

 

Chị Shibami giúp tôi nhận thấy rõ ràng mục đích mà chị ấy đem chiếc máy ảnh này tới đảo. Là vì chị ấy đã biết trên đảo không người chỉ có thể “sống” hoặc “chết”. Chị ấy nghĩ đến việc để lại lời nhắn nếu như bạn không thể sống sót trở về.

Chị Shibami viết lời nhắn lên cát, và dùng máy ảnh chụp lại lời nhắn của mình.

Lời nhắn mà chị ấy muốn để lại là “Hãy xóa tài khoản Twitter giúp tôi”. Ôi, tất cả những gì chị muốn lưu lại chỉ là lời nhắn này sao, thật khiến tôi đau đầu (hại não) quá. Tôi nghĩ nếu ai đó nhặt được chiếc máy ảnh này, rõ ràng họ sẽ xem tài khoản Twitter trước khi họ xóa nó. Và nếu bắt chước cách này dùng trong việc quảng cáo khuyến mãi thì sẽ như thế nào nhỉ?