Ngày còn nhỏ, nhắc đến Kyoto tôi chỉ nghĩ đến việc leo lên xe bus, cầm theo quyển sách hướng dẫn du lịch và đi thăm các đền, chùa nổi tiếng nơi dày đặc khách du lịch. Lần này trở lại Kyoto, tôi muốn khám phá những địa điểm mà chỉ dân địa phương mới biết mà thôi.

Điểm đến thứ 16: Phố thị bị lãng quên ở Hashimoto

Lần này, tôi đến nhà ga “Trạm gió”.

Chạy xe máy quay lại khu trung tâm Kyoto. Sau đó, tôi đón tàu đi về phía nam để đến ga Hashimoto gần Osaka. Chỉ cách ga tầm 1 phút đi bộ, bạn có thể thấy những dấu tích xưa cũ của một phố hội phồn hoa.

Không có mấy người qua lại, không khí thật tĩnh mịch.
Tòa nhà này ngày xưa hẳn rất lộng lẫy. Chắc nơi đây cũng từng in dấu bao anh hùng hào kiệt ghé qua.

Tôi đã nhìn ra con phố Yuenju sầm uất trước đây. Chẳng hiểu ngày xưa ra sao, nhưng bây giờ, tôi nhìn thấy không khí nơi đây giống một con phố ẩm thực. Lần đầu tiên tôi nhìn thấy những tòa nhà vốn rất hoành tráng từ thời Showa, giờ nép mình bên nhau lặng lẽ thế này.

Ahhh, tôi muốn được nhìn thấy bên trong…!!!

Ngay cả khi không quá rành về kiến trúc, tôi vẫn bị hớp hồn bởi những chi tiết trang trí thủ công của mỗi tòa nhà.

Những khắc gỗ hình cá chép kỳ công, liệu chúng và tòa nhà này còn có thể tồn tại được bao lâu nữa?!

Tôi bắt chuyện với một bác đang dắt chó đi dạo. Có vẻ, những ngôi nhà hoang vắng này sắp được dỡ đi để nhường chỗ cho những tòa nhà mới. Người ta cũng lên kế hoạch biến những tòa nhà này thành quán trọ cho khách du lịch muốn trải nghiệm cảm giác tìm về ngày xưa.

Khung cảnh hoang vắng của một nơi đã từng rất đô hội.
Có lẽ đây là địa điểm ở Kyoto mà chưa quyển sách du lịch nào nhắc đến. Nếu muốn tìm lại không khí hoài cổ ngày xưa, tại sao bạn không thử đến đây?.

Điểm đến thứ 17: Đi ăn quán Tàu

Rời khỏi vùng phố thị bị lãng quên với tâm trạng bùi ngùi, tôi quay lại trung tâm du lịch của Hashimoto để thưởng thức bữa tối cuối cùng ở Kyoto. Lần này, tôi lại may mắn gặp được một cặp vợ chồng cực kỳ sành ăn. Theo chân họ thôi!

Đôi vợ chồng tôi mới quen có chú chó thật dễ thương.

“Tôi ở Kyoto nên ăn đồ Kyoto mãi rồi. Giờ tôi giới thiệu quán ăn Trung Hoa nhé”, người chồng đề nghị.

Vừa mở thực đơn, tôi đã thấy ngay món cơm chiên trắng rất lạ.

Món cơm chiên phủ trứng đánh bông màu trắng có giá 900 yên (tầm 190 ngàn đồng).

Món cơm này ngon. Hơi khó để diễn tả thật đúng vị của nó. Một chút ngọt, một chút mặn, hòa quyện lại với nhau tạo nên cảm giác thật hợp miệng.

Tôi đã gợi ý cho một vị khách nước ngoài ngồi cạnh tôi món cơm này.

Điểm đến thứ 18: Tháp Kyoto

Vậy là một chuyện đi dài để khám phá cố đô Kyoto theo cách như một người dân nơi đây của tôi sắp kết thúc. Lần này, tôi quay lại nhà ga Kyoto.

Tháp Kyoto nhìn từ nhà ga. Ngọn tháp này được thay đổi màu sắc mỗi ngày. Hôm nay, toàn ngọn tháp rực lên màu xanh lá.

Tôi thích ngắm nhìn tháp Kyoto từ đây. Lần sau, nhất định tôi sẽ lại tới góc này để chụp hình với tháp Kyoto tiếp.

 

Điểm đến 19: Phòng tắm công cộng dưới chân tháp Kyoto

Tôi ghé vào một phòng tắm công cộng. Có rất nhiều người xinh đẹp ở đây.

Phòng tắm công cộng thật là một nơi dễ chịu để kết thúc một ngày dài rong ruỗi khắp nơi. Dù chỉ là một chuyến đi ngắn ngày nhưng cảm ơn người Kyoto đã đón tiếp tôi rất nhiệt tình thân thiện.